81 kiếp nạn Tây Du Kí và phương pháp luận thành công
Sau khi Đường Tăng kết nghĩa anh em với vua nhà Đường và bắt đầu lên đường sang Tây Trúc thỉnh kinh. Trong quá trình đi thỉnh kinh được sự trợ giúp của ba đệ tử Tôn Ngộ Không, Bát Giới, Sa Tăng trải qua 81 kiếp nạn ròng rã trong 14 năm trời cuối cùng đã thành chánh quả. Bộ tiểu thuyết “Tây Du Kí” của Ngô Thừa Ân được chuyển tải thành phim đã làm say lòng biết bao thế hệ. Không chỉ thu hút bởi cuộc phưu lưu của 4 thầy trò, một thế giới đầy phép màu, những tính cách rất riêng của từng nhân vật mà còn chứa ẩn những triết lí sâu xa mà người đời sau phải suy ngẫm.Hồi còn nhỏ tôi rất say mê bộ phim này, nhưng tôi luôn thắc mắc tại sao thầy trò đường tăng lại phải mất 14 năm để đi thỉnh kinh trong khi Ngộ Không chỉ cẩn búng mình là tới được Tây Trúc, Tại sao Đường Tăng lại có thể giáo hóa được 3 đề tử lắm tài mà nhiều tật của mình? Tại sao khi bốn thầy trò Đường Tăng đến được Tây Trúc thỉnh được Kinh Phật rồi, còn phải trải qua kiếp nạn thứ 81? Tại sao Đường Tăng từ bi như vậy, đã thoát được tham, sân, si mà phải trải qua được 81 kiếp nạn mới thành Phật? Hôm nay tôi xin được tản mạn về cuộc phưu lưu này dưới cách nhìn của phương pháp luận thành công của Thầy Mộc Quế là Kiến -> Văn -> Giác -> Tri ->Ngộ.
Kinh phật giống như sách vở, tài liệu, những triết lí và những điều phật dạy được ghi trong đó. Như vậy Kinh phật chính “Kiến” tức là kiến thức. Đường tăng một lòng hướng phật và không ngại khó khăn thử thách để được học những kiến thức này. Điều này thể hiện tâm huyết, sự thành tâm sự khát khao mong muốn được học hỏi của Đường Tăng. Đối với chung ta ngày nay để tìm kiếm kiến thức thì đơn giản hơn nhiều. Chúng ta có thể tìm kiếm kiến thức ở sách, báo, có thể học hỏi từ những người thầy, ở trường lớp. Ngày nay internet là kho kiến thức khổng lồ, cái gì không biết thì hỏi google. Như vậy hiện nay không cần đi thỉnh kinh nữa mà muốn có kiến thức gì chỉ cần tìm ra câu hỏi đúng, tìm ra keyword là mọi câu hỏi đều được trả lời.
Trong quá trình đi thỉnh kinh Đường Tăng luôn lấy phật pháp để giáo hóa 3 đệ tử, mỗi người một vẻ nhưng ai cũng bản lĩnh hơn mình. Đường Tăng đang sử dụng kĩ năng sư phạm để dạy cho các đệ tử, một tôn ngộ không đầy bản lĩnh nhưng rất ngạo mạn. ngang tàng và phách lối. một Trư Bát Giới sống rất bản năng, tham ăn, tham ngủ, tham của, tham sắc và tham nịnh nọt. Một Sa Tăng cần cù, nhẫn nại nhưng có phần bảo thủ và không được linh hoạt. Như vậy Đường Tăng đang nắm chữ “Văn” tức là một nhà sư phạm rất giỏi.
Tuy nhiên Đường tăng giảng dạy để các để tử hiểu là một chuyện, hiểu rồi có làm theo không lại là một chuyện khác. Từ một Đại Thánh đại náo thiên cung năm nào giờ là một tôn hành giả vào sinh ra tử để cứu sư phụ, luôn hướng thiện, giúp đỡ mọi người, diệt yêu trừ quái, một cái đầu lạnh và trái tim nóng. Điều này thể hiện khả năng thay đổi hành vi của Đường Tăng. Tức là ông có khả năng tư vấn cũng chính là ông đang nắm chữ “Giác”.
Đường tăng rời nhà Đường đi thỉnh kinh với hành trang là một tấm lòng tư bi và một lòng hướng Phật. Đường Tăng tượng trưng cho tình cảm con người: lòng từ bi, nhân hậu, bao dung, có quyết tâm tu hành vượt qua muôn vàn cám dỗ, nhưng ông còn có tánh phàm, u mê, nhu nhược, ba phải. Ông thường bị tình cảm nhất thời chi phối, không nghe theo lí trí nên trong suốt quá trình đi thỉnh kinh ông thường phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Chính vì lí do này nên ông cần trải qua 81 kiếp nạn để ông trải nghiệm bản thân, vượt qua sự u mê, tăm tối. Như vậy Trải nghiệm của Đường Tăng chính là chữ “Tri”
Khi bốn thầy trò trải qua 80 kiếp nạn sang được Tây Thiên thỉnh được Kinh Phật. Nhưng kinh phật chỉ mới nằm ở dạng kiến thức nên Đường Tăng chưa thành Phật thực sự. Đường tăng vẫn chưa Ngộ ra được chân lí nên Bồ Tát mới tạo ra kiếp nạn thứ 81. Đó là thử thách cuối cùng của bốn thầy trò, và kiếp nạn thứ 81 này giống như trong triết học đã nói “Tích dần về lượng sẽ biến đổi về chất”. Chỉ đến kiếp nạn thứ 81 này Đường tăng và các học trò mới Ngộ ra được chân lí, kiếp nạn này đã tích đủ lượng để biến đổi về chất, Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Sa Tăng đều thành Phật. Chỉ có Trư Bát Giới còn quá nhiều ham muốn nên chỉ được phong “Tịnh đàn sứ giả” tuy nhiên đó là cũng là thành qủa đáng kể của Thiên Bồng Nguyên Soái năm nào.
Xem chuyện xưa để ngẫm về mình, phải luôn học phải hỏi cập nhật kiến thức, trải qua các bước kiến -> Văn -> Giác -> Tri và cuối cùng ngộ ra được. Chúng ta nên áp dụng phương pháp luận thành công này vào việc học làm người, học làm việc, học làm giàu. Mỗi lần chúng ta ngộ được một điều gì đó nghĩa là chúng ta đang trưởng thành hơn, hạnh phúc hơn, thành công hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét